Tình Yêu Thương – Nguyễn Vũ Tố Trân


Cha tôi làm nghề tài xế nên thường rong ruổi trên khắp các ngã đường. Cuộc mưu sinh vất vả khiến khuôn mặt ông sạm đen, khắc khổ. Cha đi từ khi sương sớm ướt đẫm cành cây, ngọn cỏ và lúc ông về ngọn cỏ, cành cây vẫn ướt đẫm sương đêm. Có một lần thức giấc nghe mẹ thở dài. Tôi hỏi: “Mẹ ơi! Sao lâu rồi bữa ăn nhà mình luôn vắng bóng cha?”. Mẹ cười mà khóe mắt rưng rưng: “Cha chở hàng lên Tây Trà. Mùa này mưa dông, đường núi trơn trợt lắm con ơi”. Tôi tỉnh ngủ hẳn rồi ngẩn ngơ buồn.

Ảnh: Phạm Phú

Ảnh: Phạm Phú

Một chiều ngoại đến nhà thăm. Bà lại kể về tuổi thơ nhọc nhằn của mẹ: Vai gầy oằn gánh củi khô, đôi bàn chân trần rớm máu trên cánh đồng mùa chẳng đặng hạt. Thế mà mẹ vẫn viết bao bài văn dạt dào cảm xúc. Phút chơi vơi, hốt hoảng cũng là lúc tôi nhận ra những người thân yêu luôn miệt mài làm việc và lo nghĩ cho gia đình. Còn tôi, tôi thả thời gian trôi tự do theo những trò tiêu khiển vô bổ, lên mạng cười khoái chí khi thần tượng ra những bản nhạc hít mới nhảy tưng tưng theo giai điệu không rõ lời. Tự nhiên, nỗi khát khao sống có ích trỗi dậy mạnh mẽ nơi thẳm sâu tâm hồn. Tôi bắt đầu học lại văn phạm tiếng Anh, cảm nhận cái đẹp từ hồn thơ viết về con người, cảnh vật chốn quê hiền hậu, giải bài toán khó và học hỏi điều hay lẽ phải bị bỏ ngỏ tự bấy lâu nay. 

Ngày bế giảng năm học, xe cha dừng lại rất lâu trước cổng trường. Nụ cười của người tỏa nắng khi thầy xướng tên con gái là học sinh tiêu biểu. Phần thưởng tôi nhận được thấm đượm giọt mồ hôi của cha hòa lẫn giọng giảng bài khản đặc của mẹ. Và món quà vô giá của tôi trong mùa hè này không phải là chuyến đi du lịch mà là được chọn tham gia Trại sáng tác văn thơ, mỹ thuật tuổi học trò do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức.

Đêm trước ngày đi Trà Bồng, tôi nằm bên cạnh ngoại. Trà Xuân thời bom cày, đạn xới từ ký ức ngoại lại trở về thật nguyên vẹn… Sau một trận càn tàn khốc, ngoại trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ lúc tuổi vừa mới lên mười. Nhưng “cuộc đời vẫn đẹp sao” khi núi rừng bao dung, lòng người đồng bào Kor hướng về cách mạng đã che chở cho đứa con gái duy nhất của người lính trẻ vừa thoát li đi kháng chiến. Từ đấy, bà xem Trà Bồng là quê hương thứ hai nặng ân tình. Rồi chiến tranh kết thúc, ngoại lại nuôi con thơ trong khốn khó, gian nan. Trà Bồng lại mở rộng lòng mình cho ngoại tìm chỗ nương tựa. Dẫu chỉ là măng tre, rau ranh, ốc đá, củ mì thôi mà các dì, các cậu và mẹ được ngoại nuôi nấng khôn lớn nên người. Bà kể. Ngày ông bà nhận giấy khen gia đình hiếu học, ngoại đã bật khóc. Những giọt hạnh phúc thơm nồng nàn hương quế vẫn còn vương trên tóc xanh một thời thiếu nữ cho đến tận bây giờ tóc ngoại trắng phau. Tôi thiếp đi cùng câu chuyện của bà. Trong giấc ngủ mê tôi mơ về chốn ấy. Ngày mai tôi cùng các bạn trại viên được lên thực tế tại huyện miền núi Trà Bồng.

Tạm biệt thành phố nhộn nhịp khi ngày mới vừa bắt đầu, xe bon bon đưa chúng tôi qua những con đường thẳng tắp, nhiều mái ngói đỏ tươi, bao cánh đồng hẹn mùa về trĩu hạt. Cuộc sống đẹp tươi vẫy gọi tuổi thơ đến với Trà Bồng anh hùng, thủy chung, giàu truyền thống cách mạng trong thời chiến lại rất năng động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết giữa thời bình.

Ảnh: Phạm Phú

Ảnh: Phạm Phú

Vâng! Quả là một chuyến đi kì thú. Các cô chú phụ trách đoàn đã tạo cho chúng tôi bao niềm vui bất ngờ. Những suất học bổng, những món quà và cuộc giao lưu gặp gỡ đầy ý nghĩa như một dòng suối mát lành xua tan nắng hè trên mái tóc cháy nắng, bàn tay gầy đầy vết chai sần của các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vượt lên số phận để học giỏi. Giờ đây, trại viên chúng tôi càng thấu hiểu điều giản dị mà vô cùng cần thiết từ sự đồng cảm, sẻ chia, yêu thương giữa bạn bè miền xuôi và miền ngược. Tôi rất vui và thầm hy vọng vào bao nghĩa cử cao đẹp của người lớn đối với sự phát triển của trẻ em miền núi Trà Bồng.

Nhìn các cô chú, bè bạn trong đoàn chia nhau từng ngụm nước, từng câu trả lời về Trường Bà, Gò Kiêu… tôi thấy yêu mến lạ. Và tôi đã gọi tên tình thân ấy là hạnh phúc giữa đời thường!

Chiều dần buông. Ánh nắng thở dài luyến tiếc chào tạm biệt một ngày. Kết thúc cuộc hành hương về miền đất anh hùng, quật khởi lại mở ra trong tôi bao dự định tốt lành. Tôi đã đi và tìm được những bài học về đạo làm người cho chính mình. Không những thế, tôi sẽ kể cho các bạn, thầy cô của tôi nghe về những hành động tưởng chừng bình thường nhưng nghĩa cử thật lớn lao từ chuyến đi xa hữu ích đầu đời này. Đó là con đường nối liền những bến bờ vui mà liên đội Trường THCS Tịnh Sơn của chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thành công.

Nguyễn Vũ Tố Trân

(THCS Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: