Có một chuyến đi – Nguyễn Kiều Phương Nhi


Mẹ kính yêu!

          Con biết mẹ đã rất hồi hộp và lo lắng khi để con đi “học hỏi thế giới bên ngoài” một mình. Mẹ hãy an tâm đọc hết lá thư này, mẹ sẽ hiểu được phần nào tình yêu biển của con và nguyên nhân vì sao yêu biển đến thế.

          Đây là lần đầu tiên con đi xa mà không có người thân đi cùng, con cũng rất lo, nhưng viễn cảnh sẽ được tự do vui thích cùng sóng biển khiến con tự trấn tĩnh và hào hứng hẳn lên. Con cảm thấy mình thật lớn và thật tự tin với bộ dạng “ba lô mũ vải” tự mua đồ ăn thức uống lên xe buýt vào Sa Huỳnh.

Ảnh: Lê Văn Thuận

Ảnh: Lê Văn Thuận

          Trên xe, con vừa vui vẻ cảm nhận và tranh thủ ghi lại cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên hai bên đường đi. Khi vừa thoáng thấy biển xanh nắng vàng hiện ra, cả đoàn xe “Ồ” lên thật thích thú. Cảnh tuyệt đẹp mẹ ạ! Một bãi cát trắng ngọc ngà, nắng vàng giòn rụm, sóng biển rì rào mải miết chơi cái trò đuổi bắt mà không biết chán của chúng. Trời xanh, biển xanh, dừa xanh, nắng vàng, tất cả tạo nên một bức tranh nhiên nhiên hoàn mỹ. 

          Vui quá, hào hứng quá, con vừa xuống xe là chạy một mạch ra biển để được đắm mình trong cái đam mê cháy bỏng của tâm hồn và cái ran rát của miền Trung đầy nắng và gió.

          Con chạy nhảy nô đùa với sóng nước, đuổi bắt với gió, đùa nghịch với cát, để cho nắng vàng rạng rỡ và làn gío biển rin rít, mằn mặn thấm vào cơ thể con. Con say mê với biển đến mức các cô chú phải gọi vào ăn trưa con mới chịu vào đấy mẹ ạ!

          Ăn cơm trưa xong – bữa trưa ngon nhất trên đời (hoặc là do con cảm thấy thế vì khi đói thì ăn gì cũng ngon mẹ ạ), con nghỉ ngơi một chút rồi lại đi loanh quanh để thăm bà con trong vùng. Con bắt gặp một ngôi nhà vừa nhỏ vừa lụp xụp nhưng con lại rất bị thu hút bởi nó. Con đứng tần ngần trước ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà trống trải đến mức từ đằng trước có thể nhìn thấy phía sau ngôi nhà. Nhưng lại chẳng có ai. Đang phân vân thì con nghe có tiếng ai đó hỏi sau lưng: “Đứa nào đó bây? Có gì không mà đứng nắng dậy con?”. Con quay lại thì thấy một bà cụ có khuôn mặt phúc hậu với mái tóc bạc trắng và dáng đi còng xuống có vẻ rất khắc khổ. Bà đứng đó, tay ôm một mớ rau. Con vội lễ phép trả lời: “Dạ con đi chơi. Đoàn đang nghỉ trưa, con đi xung quanh thăm bà con”. Bà cười hiền: “Ừ, dậy dô nhà ngồi chút đi con, nắng nôi tội dậy bây!”. Đang lúc bà cho gà ăn, con tranh thủ nhìn quanh ngôi nhà. Nhà trống trơn và chỉ có vài vật dụng cần thiết như, một cái ghế, một cái bàn, một cái giường, một cái tủ đã mục… Con đặc biệt chú ý đến góc trang trọng nhất của ngôi nhà đặt một tấm di ảnh phủ vải đỏ đang khói hương nghi ngút. Bà đưa ly nước sôi để nguội, vừa uống, con vừa dạm hỏi: “Bà sống một mình hở bà?”. Bà cười buồn, đưa mắt về phía xa xăm. Đôi mắt có vẻ mòn mỏi chờ một điều gì đó. Bà ngập ngừng và đáp bằng giọng xót xa: “Bà cũng có chồng có con, nhưng mà…”. Bà bắt đầu câu chuyện của đời mình. Thì ra lý do bà gắn cuộc đời mình với vùng biển đầy nắng gió này là vì chồng con bà – những người bà yêu thương nhất đã hy sinh để bảo vệ nó. Cũng là vì một phần tình yêu biển cả, yêu những sản vật mà biển cả ban tặng cho con người để sinh tồn, yêu cái nắng gió và con người vùng biển đã thấm vào tận máu thịt, xương tuỷ, đã là một phần không thể thiếu của tâm hồn và con người bà.

          Lúc chia tay bà còn nói với con thế này mẹ ạ!: “Ông trời không lấy của ai tất cả đâu con à. Bây giờ biển cả đang nuôi sống bà, có lẽ biển đang trả ơn bà đấy. Lớp trẻ các con phải biết giữ gìn và bảo vệ biển đảo chúng ta ”. Vâng! Con nhất định sẽ làm theo lời bà. Tuy con còn nhỏ nhưng con có thể làm được những việc như tuyên truyền bảo vệ biển đảo, tham gia các phong trào như: “Góp đá xây Trường Sa”, “Làm thiệp cổ vũ tinh thần các chú lính hải quân”,…

          Tạm biệt bãi biển cát vàng Sa Huỳnh, lòng con vẫn còn lâng lâng cảm xúc vì cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà tạo hoá đã ban tặng nơi đây.

Chiều về, con lại đến một địa điểm vô cùng quen thuộc đối với bất kì một người dân Quảng Ngãi nào mẹ ạ. Hẳn mẹ cũng đoán được nơi đâu rồi chứ ạ? Vâng đó là bãi biển Mỹ Khê đấy mẹ! Mặc dù được đến rất nhiều lần nhưng chưa lần nào con có cảm giác thích thú hơn lần này. Lúc chiều xuống là lúc sinh hoạt trên bãi biển nhộn nhịp nhất. Các anh chị thanh niên nam nữ nhảy ào xuống nước đuổi bắt, đùa với sóng hay chơi bóng. Hoặc, trong lúc những ông bố công kênh con trên vai thì những người mẹ luôn chậm rãi, khoan thai, cẩn trọng đi theo nhắc chừng: “Kìa anh đừng làm thế. Xem chừng con đấy!”.

          Mẹ ạ, thật ra ở bãi biển này không chỉ có niềm vui mà còn có cả những hoàn cảnh khó khăn, đáng thương. Đó là những em bé nhỏ xíu đi thu nhặt chai lon. Con bỗng thấy xót xa biết bao, cùng là trẻ em như con vậy mà trong khi con đầy đủ, sung túc bên mái ấm gia đình, thì các em ấy, các bạn ấy phải tự thân bươn chải mưu sinh. Đó là những cụ ông, cụ bà đang ở cái tuổi xế chiều kia đáng lẽ ra phải được con cháu phụng dưỡng thì ông bà lại phải lang bạt tự kiếm sống cho những ngày cuối đời.

          Chuyến đi của con kết thúc với vô số cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vui sướng, hớn hở vì được thoả mãn tình yêu biển vô bờ; thương xót trước những mảnh đời bất hạnh trôi nổi trên biển. Nhưng cũng qua chuyến đi này, con đã thêm những trải nghiệm mới, biết thêm về vẻ đẹp quê hương, biển đảo Tổ quốc và tình yêu của người dân biển dành cho quê hương họ, đây có lẽ là điều quý gia nhất mà con có được. Những điều mà con học được là tình yêu biển cả chân chính mẹ ạ!

Nguyễn Kiều Phương Nhi

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: