Đứa con của biển đảo


Là một đứa bé được sinh ra và lớn lên trên vùng biển đảo quê hương Quảng Ngãi nên tôi đã cảm nhận được tình yêu thương mãnh liệt từ đảo như một người cha yêu thương con cái hết lòng, cảm nhận được bầu sữa ngọt lành từ biển cả như một người mẹ có trái tim ấm áp và nhân hậu. Tôi đã sống và lớn lên như thế!

IMG_6829

Sống trong tình yêu thương của cha, trái tim bao dung của mẹ, tôi đã lớn lên trong lòng nhiệt thành, mạnh mẽ của đảo, sự mát dịu của biển cả và sự bao la của bầu trời. Ở cái nơi đầy nắng, gió và đầy giông tố này thì làm gì có cái nghề nào khác giúp gia đình tôi có thể mưu sinh, tồn tại ngoài việc biển giã. Đời sống của ngư dân chúng tôi lênh đênh theo màu xanh thăm thẳm của biển Đông. Tôi đã từng hỏi cha tôi rằng: “Sao nhà chúng ta không ăn thịt mà hôm nào cũng chỉ toàn rau với mắm thế hả cha?”. Tôi đâu biết rằng câu hỏi vô tình ấy đã bóp ngẹn trái tim người cha tóc bạc pha sương, với đôi môi khô, thân hình gầy rộc! Cha im lặng xoa đầu tôi, cười hiền: “Con à! Cha xin lỗi con”. 

Nhìn chiếc thuyền cá khuất dần về phía chân trời cũng là lúc trái tim người làm con như tôi đau nhói với bao nỗi lo âu đè nặng lên thân người nhỏ bé này. Ngày qua ngày tôi mong ngóng cha tôi trở về, mong ước cha sẽ mang về cho tôi một bữa thịt thật ngon.

Cho đến một ngày cha tôi trở vào bờ. Thân hình ông gầy rộc hẳn đi vì nhiều ngày lênh đênh trên biển. Trên gương mặt rám nắng đôi mắt âu lo đượm buồn. Cha nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Tôi cảm nhận được sự khô ráp từ đôi bàn tay ấy. Cha nắm tay tôi thật chặt rồi nước mắt chảy dài, ông nghẹn ngào thốt lên: “Con à! Cha xin lỗi vì  không thể mang cho con một bữa cơm có thịt như con mong muốn!”. Tôi đứng trơ ra, dường như tôi không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Giá như đây chỉ là giấc mơ. Thuyền cá của cha tôi bị tàu lạ bắn nát ca bin, thủng thân tàu, tàu chìm, mất tất cả, may mà cha tôi và những người đi bạn đã thoát chết.

Mọi thứ đã chôn vào lòng đại dương sâu thẳm. Chôn vùi cả ước mơ của tôi. Hằng ngày tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn cha khóc thầm. Tôi thương cha, thương lắm!

Nguyễn Phan Thùy Linh

(THCS Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi)

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: